Đáng tiếc lần này Đoạn Tu Văn gặp được không phải công tử lụa là Kinh thành, mà là kiện tướng trong quân đã ma luyện biên quan ba năm, gần như trong nháy mắt Đoạn Tu Văn ra tay, Lâm Đống lập tức xoay người cởi ngoại bào, đồng thời tay phải cầm ngoại bào xoay tròn, bột phấn toàn bộ rơi vào ngoại bào.
Lúc này nhờ Đoạn Tu Nguyên nhỏ giọng giải thích, Diệp Khuynh đã biết thân phận Lâm Đống, xem Lâm Đống đã cởi ngoại bào, chỉ mặc một thân trang phục võ sĩ bó sát người, lưng thẳng eo thon, vai rộng mông cong, dáng người tốt vô cùng, phối hợp với gương mặt tuấn lãng, anh khí bừng bừng, không nhịn được nghĩ, người này đúng là nhân tuyển trai lơ bậc nhất!
Vũ khí Đoạn Tu Văn ra hết mà không làm gì được Lâm Đống, trơ mắt nhìn Lâm Đống tiếp cận, hai người lướt qua nhau, bả vai Lâm Đống khẽ động, đập vào làm Đoạn Tu Văn liên tục lùi hai bước.
Đoạn Tu Nguyên đang định tiến lên ngăn cản, Diệp Khuynh lại giành trước một bước đẩy Đoạn Tu Nguyên sang bên, mặc cho Lâm Đống bắt lấy cổ tay mình.
Đoạn Tu Văn ôm ngực, khuôn mặt luôn ý cười doanh doanh mang sự nghiêm túc chưa từng có, hắn quát một tiếng, tức giận nói: “Lâm Đống, ngươi muốn làm gì!”
Lâm Đống lười đáp lời, túm Diệp Khuynh đi nhanh ra ngoài, mà Diệp Khuynh thì vẫn rảnh quay đầu, trấn an biểu ca: “Ta không sao, biểu ca đừng đuổi theo, đuổi theo cũng đánh không lại —“
Đoạn Tu Văn chỉ cảm thấy ngực bị đụng càng đau hơn, biểu muội rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302062/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.