Trương thị cười nheo mắt, mẹ chồng xưa nay bất công, có thứ gì tốt đều cho Đại cô nương chọn trước, thôi bỏ đi, cũng may mấy năm nay bà chưởng quản bếp núc, âm thầm làm không ít trang sức cho Diệp Vân Diệp như, bằng không kiểu gì cũng bị tức chết!
Diệp Vân Diệp Như cũng mất hứng, có phải kẻ ngốc đâu, đều là tổ mẫu ruột, không phải do di nương sinh, đãi ngộ sao khác biệt như vậy!
Diệp Khuynh lại nở nụ cười, nàng xua tay: “Trang sức của con nhiều quá rồi, mà hai muội muội không biết có trang sức thích hợp chưa.”
Mọi người sửng sốt, nếu nói vừa rồi Diệp Khuynh tặng lễ vật đã làm cả phòng sợ hết hồn, thì hiện tại đúng là khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa.
Mà nàng biểu hiện bình thản, làm người nhìn vô cùng thoải mái.
Diệp lão Thái quân cười: “Được được, đồ của lão Thái bà ta tương lai còn không phải đều thuộc về tỷ muội mấy con! Thược Dược! Lấy hòm sa tanh tím bên dưới ra, cho các cô nương xem!”
Một nha đầu mặt trái xoan, trang điểm nhẹ nhàng, một thân váy dài màu lục liễu, quay đầu, lưu loát đáp lời, từ phía sau nâng tráp trang sức bao lụa tím ra.
Từ thị và Trương thị duỗi cổ, luôn biết phủ Định Quốc công là nhà mẹ đẻ Hiếu Hiền Hoàng hậu, Diệp lão Thái quân lại quan hệ rất tốt với vị chị chồng này, bà tư tàng nhất định thật phong phú, mà hai người lại không biết rốt cuộc phong phú đến mức nào, hiện tại tất nhiên ai nấy đều tò mò.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302090/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.