Trương thị do dự, thấy Diệp lão Thái quân đầy mặt mong đợi, cuối cùng vẫn đáp ứng, có điều các cô nương rất soi mói, bà không cam đoan làm xong ba cô nương sẽ thành thật mặc vào.
Trương thị nghĩ, vẫn nên báo trước với Diệp Khuynh, dù sao Diệp Khuynh nhất định sẽ phản đối, đến lúc đó lão thái thái nơi này dễ nói chuyện hơn.
Ra khỏi Tùng Hạc viện, Diệp Khuynh và hai đường muội tách đường, tảng đá lớn trong lòng đã buông, cả người thoải mái, bước chân cũng thả chậm hơn, một đường thưởng ngoạn phong cảnh Tứ Quý viên.
Đáng tiếc trời nóng, mắt thấy Phù Dung cư cách đó không xa, Diệp Khuynh bước nhanh hơn, hơi nước ập đến, mang theo sự mát mẻ nhè nhẹ.
Mắt thấy sắp bước lên hành lanh dài trước Phù Dung cư, Diệp Khuynh bỗng cảm giác có thứ gì đập vào lưng, giống như bị ném trúng, nàng duỗi tay sờ, vừa trơn vừa mỡ.
Diệp Khuynh nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, thứ dưới chân tuy đã da tróc thịt bong, mà vẫn nhìn ra được đó là bánh bao!
Bên trong có nấm hương cùng thịt băm trộn lẫn, vẫn đang nóng hổi.
Trân Châu Phỉ Thủy đều tiến lên một bước, chắn trước mặt Diệp Khuynh, Phỉ Thúy vừa tức vừa vội ngẩng đầu nhìn, uể oải nói: “Ngũ thiếu gia, ngài lại gây chuyện! Nô tỳ sẽ nói với Nhị thái thái!”
Một nhóc con cẩm y xanh ngọc ngồi trên chạc cây cách đó không xa, ước chừng bảy tám tuổi, đôi mắt đen láy loạn chuyển, nhìn qua cơ trí thông minh, thấy Phỉ Thúy uy hiếp, chẳng những không sợ mà còn dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302092/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.