Diệp Khuynh dắt tay Diệp An phong bước vào Phù Dung cư, vừa đi vừa dịu dàng nói: “Vừa rồi thấy đệ kêu gào thảm thiết, Nhị ca đệ chắc mạnh tay lắm hả? Trên người tím hết đúng không? Vào đây để tỷ nhìn xem.”
Diệp An Phong ngây ngốc tùy ý nàng nắm tay, lắp bắp hỏi: “Đại, Đại tỷ cho ta vào phòng?!”
Diệp Khuynh ngẩn người, sau đó cười tủm tỉm trả lời: “Đúng vậy, không vào làm sao bôi thuốc được!”
Khóe mắt nàng liếc thấy Diệp An Trác vẫn đứng yên như phỗng trước cây cổ thụ, người sau mặt không biểu cảm mà đôi mắt lại sáng ngời, tràn ngập khát vọng nhìn nàng.
Diệp Khuynh cười nhẹ, vẫy tay: “An Trác cũng lại đây đi, Phỉ Thúy, xem có điểm tâm gì lấy ra, phỏng chừng cả hai đều đang đói bụng.”
Diệp An Trác ngẩn ngơ một lúc rồi mới chuyển bước, Diệp Khuynh xem hắn tay phải chân phải đồng thời nhấc lên, nghĩ thầm, mặt hắn như khúc gỗ cũng có lợi, ít nhất không nhìn ra khẩn trương mức nào.
Diệp Khuynh bảo Diệp An Trác ngồi tại đại sảnh, Phỉ Thúy bưng một khay nho ướp băng, thêm đĩa Hoa hồng cao, Diệp An Trác thì chỉ ngồi yên, không động đậy.
Diệp Khuynh mang Diệp An Phong vào buồng trong, Diệp An Phong tò mò ngắm nghía đủ thứ, quả nhiên lần đầu tiên vào phòng này.
Diệp Khuynh nhớ lần trước mặt nàng bị roi đánh, trong phòng trữ không ít thuốc trị thương, tổ mẫu đưa, Diệp Quý phi ban, cũng có một ít đại phu kê đơn, đều là thuốc trị thương loại tốt.
Diệp Khuynh tìm vài loại nguyên liệu bạc hạ, phấn trân châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302094/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.