Vài cô nương vây quanh cửa sổ đột nhiên xôn xao, không ít cô nương tò mò đi qua, nhất thời bên cửa sổ toàn đầu người, nghị luận ào ào:
“Người đứng đầu thuyền là Nhị Hoàng tử sao?”
“Sớm nghe nói Nhị Hoàng tử làm người hoang đường, không ngờ tuấn tú như vậy.”
“Ô ô, xem ra Hà Đại cô nương chúng ta động xuân tâm rồi, Nhị Hoàng tử còn chưa có chính phi đâu!”
“Nhóc con ngứa đòn hả, xem ta xé nát mồm thối nhà ngươi!”
Thấy hai thiếu nữ thanh xuân cười đùa truy đuổi, thiếu nữ khác vẫn tụ tập bên cửa sổ, vụng trộm xem Nhị Hoàng tử bên ngoài, bất chợt châu đầu ghé tai trêu ghẹo lẫn nhau.
Diệp Khuynh nao nao, Diệp Như đã túm tay áo nàng, khẩn cấp chạy về phía trước, “Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi nhìn!”
Bên cửa sổ đã không còn chỗ trống, may mắn hai người đều cao hơn người khác một chút, lướt qua đỉnh đầu phần đông cô nương, Diệp Khuynh thấy trên thuyền rồng tinh xảo cách đó không xa, Nhị Hoàng tử mặc long bào vàng óng ánh, cao lớn vững chãi đứng đầu thuyền, mặt ngọc mỉm cười, phong lưu phóng khoáng nói không nên lời.
Đương kim Hiển Khánh đế thừa hành tiết kiệm, vì mã cầu cần nuôi ngựa, dưỡng kỵ thủ, lương câu đều cần chuyên gia tỉ mỉ chăm sóc, hao tài tốn của thật nhiều, cho nên không thịnh hành nữa.
Trên làm dưới theo, quần áo đồ ăn các huân quý đại thần đều tận lực giản lược, một số dụng cụ cuộc sống cũng không chi.
Tòa giá các quan to quý nhân ngồi chỉ giá tầm tầm, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/487952/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.