Cảm giác quen thuộc lúc mới nhìn thấy Nhị Hoàng tử giờ mới có lời giải thích!
Lúc hắn cười khuôn mặt giãn ra, nhìn bình dị gần gũi, mà cằm khẽ nâng hiện lên khí phái hơn người, biểu cảm kia, thần thái kia, rõ ràng là Lương Bình đế nàng đã nhìn mười mấy năm!
Nàng đã có thể trở về, Lương Bình đế tất nhiên cũng có thể trở về!
Nhiều năm đeo mặt nạ Hoàng hậu cứu vớt nàng, cho dù trong lòng sóng to gió lớn cỡ nào, toàn thân muốn nhảy dựng, mà Diệp Khuynh ngoài mặt vẫn cứ bình thản, nàng nhướng mày, cười nhẹ: “Đây hẳn là lần đầu tiên ta và điện hạ gặp mặt, không biết lời đã lâu không gặp là có từ đâu?”
Nhị Hoàng tử bình tĩnh nhìn nàng thật lâu, Diệp Khuynh như ngâm mình trong nước lạnh, miễn cưỡng duy trì trấn định, lớn mật nhìn qua.
Nhị Hoàng tử đột nhiên cười lớn, mặt không biểu cảm xem hắn, lòng bàn tay nắm quạt xếp gần như ướt sũng mồ hôi, trong lòng nghĩ ra trăm ngàn phương pháp làm cách nào giết chết người nam nhân trước mắt.
Không biết cười bao lâu, phảng phất mưa phùn sau trời nắng hạn, tiếng cười kia mang theo sự vui sướng đầm đìa nói không nên lời.
Tại lúc Diệp Khuynh gần như muốn chạy đi, Nhị Hoàng tử đột nhiên ngừng cười, nhìn thật sâu Diệp Khuynh, khoanh tay: “Trẫm chưa từng gặp nữ tử thứ hai mặc nam trang có thể tùy ý tiêu sái như thế, trẫm cũng chưa thấy nữ tử thứ hai nào rõ ràng lưỡi xán hoa sen tự nhiên hào phóng, khiến người khác không thể cãi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/487953/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.