Phần đông quý nữ cùng hoan hô, đau hết cả tai Diệp Khuynh, Diệp Khuynh nhẹ lay động quạt xếp, cảm khái, mị lực biểu ca thật là không người kháng cự nổi.
Quay đầu nhìn khắp bốn phía, mọi thiếu nữ đều đỏ mặt, hưng phấn thảo luận đủ điều về tiểu Đoạn Trạng Nguyên, vụ xôn xao do Diệp An Trác gây nên vừa rồi tựa như một giấc mộng, biến mất không một dấu vết.
Diệp Khuynh ra hiệu với Diệp An Trác, xem thiếu niên lại đồng tay đồng chân rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu.
Thất Tịch yến của Lâm phu nhân bố trí trên hồ trong Lâm phủ, tổng cộng hai chiếc du thuyền, một chiếc thuyền nóc lưu ly, bên ngoài quét phấn vàng, điêu long họa phượng, kim bích huy hoàng nói không nên lời; chiếc còn lại là nóc bằng thanh trúc, màn trúc rủ xuống bốn phía, tươi mát lịch sự tao nhã.
Diệp Khuynh buồn cười, lôi đài của hai vị nữ chủ nhân Lâm gia thật đúng là không chỗ nào không có.
Quý nữ khác đã sớm lên du thuyền, ngay cả Diệp Vân cùng Diệp Như cũng vậy, nàng dâu quản sự đứng hầu bên du thuyền trực tiếp bước lên đón Diệp Khuynh, cười mỉm hỏi: “Không biết Diệp Đại cô nương muốn lên thuyền nào?”
Diệp Khuynh chớp mắt hỏi: “Hai cái đều là du thuyền, có cái gì khác biệt sao?”
Nàng dâu quản sự cười giải thích: “Phu nhân nhà nô tỳ thích ngâm thơ làm đối, ở cùng phu nhân đều là cô nương thích thi họa, chiếc thuyền còn lại dành cho người thích những thứ khác.”
Diệp Khuynh gật đầu, vừa rồi nàng thấy Diệp Vân và Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/487954/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.