Theo các Hoàng tử trưởng thành bản thân Diệp Khuynh mới khiếp sợ phát hiện, phẫn uất của mình với Lương Bình đế đã tích lũy nhiều như vậy.
Hai người kết tóc se duyên, hắn từng là phu quân nàng một lòng mong đợi, hắn cũng từng chải tóc vẽ mày cho nàng, mà không lâu sau khi đăng cơ đã cưới biểu muội thân phận cao quý vào cửa, địa vị ngang nàng.
Nàng từng chắn đao cho hắn, mà khi gian nan trong đường con cái hắn lại khiến hết nữ tử này đến nữ tử khác sinh lân nhi, còn muốn nàng làm Hoàng hậu hiền lương, tử tế với tất cả các Hoàng tử!
Nam đinh cả nhà nàng vì giang sơn của hắn đã chết gần như chẳng còn ai, được cái danh hiệu Định Quốc công mà trong nhà đã không có nam tử trưởng thành ra vào cung đình.
Nàng quý làm Hoàng hậu, lại muốn dựa vào diệu kế tranh thủ tiếng tăm hiền lương mới duy trì được hậu vị.
Nhớ khi đó còn trẻ, nàng hăng hái cỡ nào! Một thân ngông nghênh gần như bị Lương Bình đế đập nát hết!
Sao nàng có thể không oán, sao có thể không hận!
Chỉ tiếc cả nhà còn mỗi ấu đệ chống đỡ, cũng không thể kéo thế giao Lâm gia vào tư oán của mình, ngày qua ngày, nàng thậm chí đã quen đội mặt nạ hoàn mỹ sống sót.
Ban đầu ý nguyện của Diệp Khuynh là không muốn Tam Hoàng tử lớn lên ngang ngược, làm hại dân chúng, nhưng sau khi các Hoàng tử nhập học, nàng xảo diệu cảm nhận được cơ hội của mình.
Lúc trước từ vài huynh đệ vây đuổi chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/487963/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.