【26】Tâm kế của mỹ nhân
Trở lại trong cung, việc đầu tiên là trói Khê tài tử lại. Còn vị mẫu thân già của Hiền vương, bởi vì bây giờ còn chưa biết có liên quan mấy phần đến việc này không, không dễ dàng động đến, nhưng quyền lực phái người giam cầm nàng, tất nhiên ta có.
Nhưng khi bước vào cửa Phượng Tảo Cung, ta bị hoảng sợ khi nhìn thấy Khê tài tử đã sớm chờ ở đó.
Nàng đứng trước hành lang, nghe được âm thanh nên quay người lại, hành lễ: “Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”
“Bình thân, ngươi cố ý đến Phượng Tảo Cung, tìm bổn cung có việc gì?”
Khê tài tử dùng khăn che miệng, nhẹ nhàng cười: “Tần thiếp đến đây chờ, không phải để nương nương bắt giữ thuận tiện hơn sai, miễn cho tần thiếp chạy trốn, mọi chuyện khó làm?”
“Ngươi nghe được tin tức này ở đâu?” Ta nhíu mày nói.
“Tần thiếp có môn đạo riêng của tần thiếp.”
Nàng mặc một bộ váy tố cẩm dài màu trắng, mày đẹp hơi nhếch, nở nụ cười hiền lành vô hại: “Tần thiếp là người sắp lên đường, nương nương và tần thiếp quen biết một hồi, không muốn đưa tiễn một đoạn sao?”
“Quê của ngươi ở nơi nào? Phong tục nơi đó của các ngươi sao rắc rối quá vậy?” Nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, cuối cùng ta vẫn không đành lòng: “Được rồi, được rồi, ta sẽ ăn một bữa cuối cùng với ngươi.”
Chẳng trách ta và Tiêu Mạc Chi luôn cảm thấy Khê tài tử có rất nhiều chuyện rắc rối. Ngay cả ăn cơm nàng cũng đặt ra đủ loại yêu cầu, trong chốc lát muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-phai-ke-si-tinh/1708832/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.