【24】 Đại điển tế trời
“Rốt cuộc chàng an bài cái gì, không thể nói cho ta nghe một chút được hả?”
Kho ngồi trên xe ngựa đi đến Kinh Giao, ta đè thấp âm thanh hỏi.
Tiêu Mạc Chi vốn ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được lời này trợn mắt, nắm chặt tay của ta hỏi: “Tại sao nàng biết được?”
Nhìn hắn phản ứng mãnh liệt như vậy, ta không khỏi cả kinh, hơi do dự, cẩn thận nói: “Phụ….Phụ thân chỉ nói ta bảo trọng, cũng không nói gì khác, là ta tự mình suy đoán.”
Hắn mới nhẹ nhàng thở ra: “Thường công suy xét không quá chu toàn.”
“Có ý gì? Chàng tính gạt ta mọi chuyện?”
“Những việc này, người tham dự càng ít càng tốt. Không nói cho nàng là vì an toàn của nàng.” Tiêu Mạc Chi phát giác mình nói lỡ, giọng điệu cũng hòa hoãn vài phần, nhưng vẫn không sơ giải bất an của ta.
“A Tư, nàng không biết ta rất sợ sẽ có một ngày bọn họ bắt ngươi hiếp bức ta. Lựa chọn『 muốn giang sơn hay muốn mỹ nhân 』, nghe còn nhẹ nhàng hơn.”
Tiêu Mạc Chi muốn ôm ta, nhưng bị ta né tránh.
“Nếu đến tận hôm nay bệ hạ không thể thành khẩn thẳng thắn nói cho thần thiếp, coi giấu giếm như bảo vệ, hình thức tự mình cảm thấy trả giá như vậy, thần thiếp không chịu nổi.”
“A Tư…..”
“Thỉnh bệ hạ nói cẩn thận, để ý tai vách mạch rừng.”
Suốt một đường chúng ta không nói gì.
Ngồi xe ngựa đi đến Thiên Đàn, đường xá đi rất dài lâu, bên tai chỉ có tiếng bánh xe nghiền qua mặt đường và âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-phai-ke-si-tinh/1708834/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.