Đêm khuya giữa mùa rét đậm kéo dài dằng dặc. Đến canh năm, gà đã gáy nhưng vẫn không thể trông thấy năm ngón tay.
Trong phường Nghê Vân, một gã đỏm dáng đang mặc quần là áo lượt nhưng y phục lại không hề chỉnh tề. Gã dùng một tay xách cạp quần, còn tay kia bám vào tường để đi tới một cách thất tha thất thểu, miệng nói chữ được chữ mất: “Vân Nương, hôn gia một cái đi.” Tên này đã say khướt đến mức không thể phân biệt phương hướng được nữa. Gã hoàn toàn không nhận ra mình đã đi lạc khỏi khu vực ngủ lại dành cho khách quý trong hoa lâu mà lại lẳng lặng bước về phía hậu viện một cách loạng choạng.
Khác với hoa lâu náo nhiệt và hút khách ở tiền viện, hậu viện vừa tối tăm vừa tĩnh lặng, u ám như nấm mồ, chẳng có một chút sức sống nào cả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ối, cái nơi quái quỷ gì đây? Ngay cả một chiếc đèn lồng cũng không có!” Gã mặc quần áo lụa là đang say rượu chợt rùng mình, băng qua sân rồi mở cửa ra với vẻ mờ mịt, cất tiếng gọi: “Vân Nương! Cô nương, tới đây hầu hạ ta đi...”
Lời còn chưa dứt thì gã đã nhìn thấy một tia sáng lạnh lẽo và sắc bén như ánh trăng lóe lên.
Gã đỏm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433241/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.