Dường như trên đầu Kỷ Sơ Đào có một con dao vô hình đang treo ở đó. Nhưng nàng lại chẳng biết khi nào nó sẽ rơi xuống.
Trong giấc mơ, đại tỷ đã thất thế, Kỷ Sơ Đào sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản. Còn về lưỡi kiếm đẫm máu của Kỳ Viêm dưới cổng cung, nàng cũng có thể tin đó chỉ là sự hiểu lầm và trùng hợp thôi...
Nhưng Kỳ Viêm lại đứng trước mặt Kỷ Sơ Đào rồi đích thân nói với nàng rằng: Bất luận người cản trở trước mặt hắn là ai, hắn cũng sẽ loại bỏ từng người một.
Màu máu hỗn độn, chồng chất của cung biến chợt hiện lên. Hô hấp của Kỷ Sơ Đào nghẹn lại, trong lòng trỗi dậy cảm giác đau đớn dữ dội.
Dù sao thì nàng vẫn còn thời gian để thay đổi mọi thứ trong giấc mơ. Nhưng điều duy nhất nàng cần chính là: Những lời nàng sợ hãi nhất không nên được thốt ra từ miệng Kỳ Viêm!
Trong lòng Kỷ Sơ Đào cảm thấy khó chịu, hốc mắt cũng nương theo đó mà ngấn lệ và đỏ bừng. Nàng không muốn bày ra dáng vẻ suy sụp của mình nên đã mím môi, khuôn cằm căng cứng, xoay người rời đi.
Kỳ Viêm không đi theo nàng nữa.
Sau khi sự khô nóng của men say dịu đi, nàng lại càng cảm nhận được một cơn ớn lạnh xâm chiếm tận xương tủy, buốt giá đến mức nhức nhối đôi mắt. Kỷ Sơ Đào vùi đầu xuống thấp, bước đến trước quán rượu. Sau khi đè nén cảm giác cay cay nơi sống mũi, Kỷ Sơ Đào vừa điều tiết lại cảm xúc vừa đi về phía xe ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433242/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.