Tiếng cười trầm thấp của Kỳ Viêm truyền đến từ trên đỉnh đầu: “Điện hạ nhớ cái gì của ta?”
Kỷ Sơ Đào khẽ hừ một tiếng, đương nhiên nàng sẽ không nói là mình đang suy nghĩ vấn đề xấu hổ như “làm trong nước có thoải mái hay không”. Nàng rời khỏi vòng tay của Kỳ Viêm, cẩn thận đóng hết tất cả các cửa sổ lại, khẽ hỏi: “Tại sao chàng lại tới đây?”
Nàng còn tưởng là phải hơn nửa tháng không gặp được Kỳ Viêm, không ngờ vừa đến hành cung đã gặp được hắn, khiến nàng không khỏi vừa ngạc nhiên, mừng rỡ vừa có phần lo lắng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Viêm cũng quá to gan, lại không biết cách kiềm chế, ngay cả hành cung cũng dám lẻn vào, hơn nữa bên ngoài còn có thủ vệ tuần tra nữa đó!
Người mềm mại ấm áp rời khỏi vòng tay, khiến Kỳ Viêm vẫn còn chưa được thỏa mãn: “Gần đây chúng ta phải diễn binh ở giáo trường Ngọa Long Môn, biết tin hai vị trưởng công chúa đến hành cung tắm gội nên đã tăng số người tuần tra dưới chân núi, tiện đường tới gặp điện hạ.”
Kỷ Sơ Đào khẽ bật cười, ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại bằng gấm nhìn hắn: “Giáo trường cách hành cung tận hai mươi dặm đường, cái “tiện đường”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433259/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.