Cánh hoa rơi trên mái tóc, cảm giác lành lạnh.
Mắt Kỷ Sơ Đào long lanh, hai tay chống lên ngực Kỳ Viêm theo bản năng, nàng sửng sốt nhìn vào đôi mắt u ám, sâu không lường được của hắn.
Trải nghiệm trực tiếp kiều diễn hơn trong mộng, trên môi còn lưu lại hơi thở nóng bỏng, tê dại, khiến người ta suy nghĩ xa xôi.
Nụ hôn bất chợt và mạnh bạo vừa rồi quá kích; thích với thiếu nữ tình đầu mới chớm nở, Kỷ Sơ Đào quên cả lấy hơi, mặt nàng ửng hồng.
Kỳ Viêm một tay cầm thiềm cung chiết quế, một tay khác xấu xa ôm vòng eo chỉ vừa một nắm của Kỷ Sơ Đào, xuân y lộng lẫy, mỏng manh càng làm lộ ra đường cong lả lướt của thiếu nữ.
Mắt hắn hằn tơ máu nhàn nhạt, giọng nói khàn đến đáng sợ, hắn cụp mắt nhìn nàng: “Ta hỏi lại lần nữa, hoa này tặng ta thật sao?”
Trước nay Kỷ Sơ Đào chưa từng thấy Kỳ Viêm lộ ra vẻ mặt như thế, hắn như đang thăm dò cảnh đẹp trong mơ.
Kỷ Sơ Đào vừa đau lòng, vừa bực mình, đáp án khiến người ta thẹn thùng thế này, hắn còn muốn nàng nói mấy lần nữa?
Nàng khó nén nổi nỗi xấu hổ, hô hấp hơi gấp gáp, nàng nắm chặt vạt áo hắn, thì thầm: “Chàng là đồ ngốc à? Quan văn thì thưởng hoa sơn trà với mẫu đơn, võ tướng mới ban loan chi, bổn cung sao có thể nhầm được... A!”
Chưa đợi nàng nói hết câu, eo đã bị siết chặt, gáy được một bàn tay to đỡ lấy, hô hấp lại một lần nữa bị cướp đi.
Kỳ Viêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433283/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.