Mạnh Tôn vừa bước vào cung đã nhìn thấy các đồng môn trong bộ trang phục tân khoa tiến sĩ bước tới, mỉm cười chắp tay với mình: "Chúc mừng Mạnh huynh, mừng cho Mạnh huynh!"
Mạnh Tôn chắp tay đáp lễ lại, tuy rằng hắn ta rất thắc mắc nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh và dáng vẻ tao nhã, hỏi: “Chuyện vui đâu ra vậy?”
"Mạnh huynh vẫn chưa biết à?" Các đồng môn đều cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó, có một người đưa tay lên che miệng và ghé sát vào tai Mạnh Tôn nói nhỏ: "Vừa nãy ta nghe một vài thái giám nói rằng Tam Công chúa vốn chưa bao giờ xuất hiện ở Trâm Hoa yến mà năm nay lại đến dự rồi, lại còn mang theo một nhánh hoa đan quế để tặng người khác nữa. Thiềm cung chiết quế*, nếu không phải là cho huynh thì còn cho ai nữa?”
*Thiềm cung chiết quế: Thành ngữ, có nghĩa là leo lên cung trăng hái hoa quế, hàm ý chỉ người thi đỗ trong cuộc thi.
Mạnh Tôn bỗng im lặng.
Từ lần gặp mặt trước, hắn ta đã biết Kỷ Sơ Đào chắc chắn không phải là một người đẹp tầm thường, ngược lại nàng có khí chất trong sáng, dịu dàng, từng câu nói thốt ra đều là lời hay ý tốt, tầm nhìn của nàng cũng không phải là một nữ nhân bình thường có thể sánh ngang được. Lúc này, đột nhiên nghe được Kỷ Sơ Đào sắp tặng hoa cho hắn ta như vậy, nếu nói trong lòng hắn ta không hề có một chút rung động nào thì đó chắc chắn là lời nói dối.
Trong lúc đầu óc Mạnh Tôn đang lơ đễnh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433284/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.