Kỷ Sơ Đào trở về phủ đệ của mình, vừa mới xuống xe ngựa đã vội vội vàng vàng đi về phía phòng của Kỳ Viêm.
Vết thương trên chân nàng chưa lành nên đi rất chậm, nhưng biểu cảm trên mặt nàng lại vô cùng nhẹ nhàng, kèo theo đấy là nụ cười tươi tắn, cẩn thận mở cửa phòng Kỳ Viêm ra.
Kỳ Viêm vốn đang xuống trường kỷ để vận động, nghe thấy tiếng bước chân khập khiễng quen thuộc đến gần, hắn khựng lại một lúc rồi nhanh chóng quay lại trường kỷ nằm.
Nhìn thấy Kỳ Viêm nhíu mày nằm trên giường nghỉ ngơi, bộ dạng nhìn có vẻ không được thoải mái lắm, nụ cười của Kỷ Sơ Đào tắt ngấm, nàng vội vàng hỏi: “Ngươi sao thế? Khó chịu ở đâu à?”
Kỳ Viêm nhìn nàng, nói: “Ngực ta hơi đau.”
“Vậy đi gọi thái y đến...”
“Không cần đâu.”
Kỳ Viêm trầm giọng ngăn cản nàng, muốn ngồi dậy nhưng lại đụng đến vết thương, hắn kêu lên một tiếng rồi nói: “Thần không muốn gặp người ngoài. Nếu như điện hạ rảnh rỗi thì nói chuyện với thần một lúc đi, chú ý đến chuyện khác là sẽ không đau nữa.”
Nếu là Tống Nguyên Bạch có mặt ở đây, hắn ta mà nhìn thấy biểu cảm với giọng điệu này của hắn thì chắc chắn sẽ trợn ngược mắt khinh thường.
Kỳ Viêm là người có tiếng xương cứng trong Trấn Quốc quân, năm hắn mười bảy tuổi đã đơn thương độc mã chém giết Ô Đốt chiến thần của Bắc Yến, cánh tay trái bị gãy xương, trên người còn có mấy vết thương bị đao chém sâu đến nỗi thấy cả xương, nhưng chẳng qua chỉ nối lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433287/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.