“Đây là ngọc bội tuỳ thân của ta, nó có ý nghĩa rất đặc biệt, ta tặng nó cho điện hạ.”
Vào lúc đại hôn trong giấc mơ, những gì Kỳ Viêm nói càng ngày càng rõ ràng hơn.
Kỷ Sơ Đào đứng đó sững sờ, vừa ngạc nhiên vừa tim đập loạn nhịp một lúc.
Ngạc nhiên là lúc trước Kỳ Viêm đã lừa nàng nói hắn không có ngọc bội, tim đập loạn nhịp là vì những hình ảnh kiều diễm xen lẫn nước mắt trong giấc mơ cuối cùng đã trở thành sự thật chắc như đinh đóng cột.
Nàng không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này.
E dè ư? Hình như không phải thế.
Sợ hãi? Nhưng nàng lại không nói được nàng đang sợ gì.
Chỉ là không hiểu sao nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhịp tim đập như trống, đôi chân bủn rủn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào phần thân trên trần trụi với thần hình mạnh mẽ rắn rỏi, quên phải nhìn sang chỗ khác.
Kỳ Viêm lại không hề thấy hoang mang, bình tĩnh cầm lấy áo trong trắng tinh mặc vào rồi chậm rãi thắt dây áo.
Tuy hắn bị thương, nhưng năng lực hồi phục của hắn lại rất tốt, thính giác cũng không hề kém, Kỷ Sơ Đào vừa đến gần tiểu viện là hắn đã phát hiện ra tiếng động. Ban đầu hắn định giấu Cùng Kỳ ngọc đi, nhưng sau khi nghĩ lại, cuối cùng vẫn rụt ngón tay đang định tháo ngọc lại, lựa chọn án binh bất động.
Kỳ Viêm thích Kỷ Sơ Đào, cho nên có một số thứ đã được định sẵn là không thể tiếp tục giấu diếm.
Nếu Kỷ Sơ Đào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433289/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.