Được Kỳ Viêm ôm chặt trong lồ/ng ngực hắn, cảm nhận được sự rung động từ lồ/ng ngực hắn, nhịp tim mạnh mẽ bên tai làm tan biến nỗi sợ sấm chớp.
Tiếng tim đập của hắn hơi nhanh, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường, hai má Kỷ Sơ Đào đỏ bừng vì bị ủi, suy nghĩ mơ màng: Hóa ra ngực của nam tử là cảm giác này sao?
Rắn chắc, rộng lớn, còn rất nóng.
Bởi vì Kỳ Viêm tập võ lâu năm nên đường nét cơ bắp trên cơ thể càng rõ ràng hơn nam tử bình thường.
Thậm chí Kỷ Sơ Đào nghi ngờ ngực hắn còn lớn hơn ngực mình một chút thì phải?
Kỷ Sơ Đào nhận ra mình đang suy nghĩ lung tung cái gì thì xấu hổ đến mức hận không thể cắn môi mình. Rõ ràng nửa năm trước, nhận thức của nàng về nam nhân còn dừng lại ở việc nhìn mặt, mà bây giờ…
Lần này gặp nạn, Kỳ Viêm bảo vệ nàng mà tốn bao nhiêu sức lực, nàng lại nghĩ đến dáng vẻ người ta không mặc đồ!
Trước đây Kỳ Viêm nói không sai, nàng chính là một Trưởng Công chúa vô dụng lại không biết xấu hổ!
Kỷ Sơ Đào tự trách bản thân có những suy nghĩ kỳ cục, một tay đè lên trái tim không biết nghe lời, tay khác nắm chặt vạt áo của Kỳ Viêm, dựa vào cái ôm che chắn của Kỳ Viêm, che đi gương mặt ửng đỏ của bản thân.
Nhưng nàng không biết, lúc này Kỳ Tiểu Tướng quân trông thì đứng đắn kiệm lời nhưng cũng không đỡ hơn nàng bao nhiêu.
Kỳ Viêm che lỗ tai Kỷ Sơ Đào lại, có thể cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433292/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.