Giờ này đã vào canh ba, màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn trên hành lang tỏa ra thành dòng ánh sáng dịu dàng dưới chân.
Sắc mặt Kỷ Sơ Đào đỏ bừng rồi chạy về phòng ngủ của mình, thậm chí còn không thèm tháo vớ với giày mà cứ thế úp mặt xuống chiếc giường trải ga đỏ mềm mại rộng lớn.
“Hôn hắn đi.”
“Trêu xong thì rút lui ngay, không cho hắn có cơ hội phản ứng.”
Dưới đôi mắt đầy kỳ lạ của Kỳ Viêm nhìn nàng đầy chăm chú, thêm tác động của rượu như thiêu đốt dòng máu trong người, nàng tức giận tới mức bay mất lý trí và đã thực sự không chút do dự bước lên theo như lời của dạy bảo của nhị tỷ!
Khi đó tâm trí nàng vô cùng rối bời, đến khi hoàn hồn lại thì bờ môi của nàng đã chạm lên gương mặt của Kỳ Viêm rồi.
Khuôn mặt của thiếu niên lạnh lùng và cứng rắn, không mềm mại như thiếu nữ. Khi hôn lên má có thế cảm nhận được sự cứng rắn và nhiệt độ nóng bỏng trên da. Chiếc mặt nạ hồ ly hơi chạm nhẹ lên chóp mũi nàng mang lại cảm giác mát ạnh, trong không khí tràn ngập mùi hương nam tính thuần khiết của Kỳ Viêm…
A a a! Ta bị ngu sao!!!
Lúc đó nàng bị hồ ly thôi miên mất hồn rồi chăng? Sao mà đầu óc tự dưng lại hành động ra một chuyện phù phiếm và lố bịch như thế với Kỳ Viêm chứ!
Sau này nàng làm sao đối mặt với hắn được!
Càng nghĩ lại càng thấy ân hận, Kỷ Sơ Đào vùi sâu đầu vào trong chiếc gối thêu, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433303/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.