Kỷ Sơ Đào đang nhìn chiếc đèn lưu ly, dưới đèn treo một tờ giấy đỏ, trên đó viết câu đố hơi thú vị: Hồng y, ngọc cốt, hắc tâm*.
*Hắc tâm: lòng dạ hiểm độc.
Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn tà váy đỏ rực của mình, lại nhìn hai tay trắng nõn như sương như tuyết, tựa như “hồng y, ngọc cốt” là đang nói về dáng vẻ của nàng lúc này, thế nhưng vế sau lại kèm thêm câu “hắc tâm” khiến nàng không khỏi buồn bực trong lòng.
“Là quả vải.” Thấy nàng ngơ ngẩn hồi lâu, tiếng cười của Yến Hành vang lên ngay cạnh nàng.
Hắn ta đưa tiền rồi tháo đèn lưu ly đưa cho Kỷ Sơ Đào, nhẹ giọng nói: “Điện hạ nhìn chiếc đèn này đã lâu, nếu người thích thì tặng cho điện hạ.”
Kỷ Sơ Đào sững sờ.
Thật ra, trong lòng nàng biết rõ mình cũng không thích chiếc đèn này lắm, bèn mỉm cười lắc đầu: “Ngươi cứ giữ đi, ta tự mua được.”
Yến Hành lấy quạt xếp che mặt, nghiêng người cười nói: “Không sao cả, thần thích giải đố nhưng không thích đèn, nếu đã đoán trúng mà không mua sẽ khiến chủ sạp hàng khó làm ăn. Chi bằng mời điện hạ giúp đỡ hợp tác, thần giải đố, điện hạ cầm đèn, chẳng phải rất tốt sao?”
Hắn ta đã nói như vậy, Kỷ Sơ Đào không tiện từ chối, nàng đưa bàn tay trắng nõn như ngọc ra nhận lấy đèn lưu ly trong tay Yến Hành.
Vừa chạm tới tay cầm thì thấy bóng đen che phủ, một bộ hắc bào đẫm hơi lạnh làm như hữu ý vô ý xen vào, ngăn cách giữa nàng và Yến Hành.
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433305/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.