Kỷ Sơ Đào vừa về đến Vĩnh Ninh cung thì thấy cung điện yên tĩnh đến thần kỳ.
Kỷ Sơ Đào vừa vào điện, đã thấy Vãn Trúc quỳ trên mặt đất, đôi mắt đỏ hoe, cùng với đại tỷ ngồi trên ghế khoan thai uống trà.
Tim nàng không khỏi đập thình thịch.
Kỷ Sơ Đào nín thở, kề sát chân tường chậm rãi xê dịch vào điện, lúng túng hỏi: “Đại Hoàng tỷ, sao tỷ lại đến đây?”
Kỷ Nguyên đặt ly trà xuống, mắt phượng nhìn lướt qua Kỷ Sơ Đào ăn mặc như cung tỳ, sau đó dần dần tập trung vào Phất Linh, cười lạnh nhạt: “Nếu không đến đây, sao bổn cung biết người của Vĩnh Ninh cung lại có bản lĩnh cỡ này?”
Giọng điệu bâng quơ, lại khiến toàn bộ cung nhân trong điện, lấy Phất Linh dẫn đầu hoảng sợ quỳ xuống, đồng thanh kêu lên: “Đại Công chúa thứ tội!”
Kỷ Sơ Đào không đành lòng liên lụy tới người vô tội, vội vàng biện minh: “Không liên quan tới các nàng, đều tại muội đòi rời cung đi chơi. Đại Hoàng tỷ, tỷ muốn phạt… thì cứ phạt muội đi.”
Mấy chữ cuối cùng nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ.
Kỷ Nguyên liếc nhìn muội muội, gác tay lên bàn rồi khoan thai nói: “Nói thẳng đi, muội đi đâu?”
“… Chùa Từ An.” Kỷ Sơ Đào ngẫm nghĩ rồi lấy một lá bùa bình an từ trong ống tay áo, nói với vẻ không đủ tự tin: “Muội nghe nói quẻ ở đó linh nghiệm lắm.”
Nàng không dám nói mình đi gặp Kỳ Viêm. Lá bùa bình an này là do sa di gửi tặng lúc quyên tiền dầu mè, khách hành hương nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433350/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.