Theo tin đồn “Đại Công chúa lộng quyền, hãm hại trung lương” càng ngày càng nghiêm trọng, cảm xúc của quần chúng bị kích động, dường như có một bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng đằng sau. Bách quan lo lắng bất an, kể từ khi Bắc Yến bị diệt vong, lần đầu tiên bầu không khí trong triều đình trở nên trầm lắng như lúc này.
Hình bộ, trong địa lao.
Ánh đèn dầu lúc sáng lúc tối, Kỷ Nguyên chậm rãi bước ra từ bóng tối, đánh giá thiếu niên trong nhà tù, nói: “Xem ra tinh thần của Tiểu Tướng quân rất không tồi.”
Kỳ Viêm tùy ý cột tóc dài, hai lọn tóc rủ xuống trán, một vết máu rất nhỏ xuất hiện trên mi cốt. Nửa tháng gặp nạn vào tù chẳng những không khiến hắn suy sút chút nào mà ngược lại khiến hắn tựa như một lưỡi kiếm sắc bén vừa được mài giũa, vừa kín đáo vừa nổi bật.
Hắn vừa nhìn đã nhận ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt trên gương mặt Kỷ Nguyên. Hắn ngồi một cách tùy ý, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Nhưng có vẻ như như, tinh thần của Đại điện hạ không được tốt cho lắm thì phải.”
Kỷ Nguyên không giận mà còn cười, kéo theo làn váy màu đen thêu chỉ vàng ngồi ngay ngắn trên ghế, bình tĩnh nói: “Bổn cung vẫn rất tò mò, nếu ngươi đã biết sớm muộn gì bổn cung cũng sẽ điều tra ra chuyện của người thì tại sao lúc khải hoàn về triều, ngươi vẫn dám bày ra động tĩnh lớn đến thế, dụ dỗ dân chúng đổ xô ra đường chiêm ngưỡng phong thái của Kỳ gia quân? Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433348/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.