19
Anh ấy mặc bộ vest, đeo kính gọng vàng, đôi mắt dài và hẹp ẩn sau lớp kính.
Nhìn thấy anh ấy, tôi cũng không nhịn được mà than thở:
“Đúng vậy, tự dưng anh ta đến tìm tôi, chẳng hiểu muốn làm gì.”
“Hừm.”
Cố Thanh Từ khẽ cười, vòng tay qua vai tôi, nhìn Triệu Yến, giọng nói lại càng dịu dàng như gió xuân.
“Thì ra là anh chồng cũ thích bị cắm sừng, ngưỡng mộ đã lâu.”
Triệu Yến ngây người nhìn chúng tôi…
Có lẽ là vì đả kích quá lớn, hoặc cũng có thể là phát điên rồi, anh ta bỗng bật cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Hứa Ninh, em độc ác thật.”
Anh ta vừa nói, liền giống như một con thú dữ thoát khỏi tay bảo vệ, lao thẳng về phía tôi.
Nhưng lại bị Cố Thanh Từ đá một cú, bay trở lại dưới chân bác bảo vệ, ngoan ngoãn hẳn.
Tôi nhíu mày.
“Không c.h.ế.t đấy chứ?”
Đừng có c.h.ế.t ở đây nha, ảnh hưởng giá nhà đấy.
Cố Thanh Từ nhún vai:
“Dù sao tôi cũng là tự vệ chính đáng.”
“Cũng đúng.”
Tôi gãi đầu, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, liền hất tay anh ấy khỏi vai mình.
“Đừng có động tay động chân, đồ nam phụ tâm cơ, cố tình để tôi mua nhà sát vách anh hả?”
“Hả? Đó thật sự chỉ là tai nạn thôi.”
Anh ấy thở dài, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Chẳng bao lâu, cảnh sát và xe cứu thương tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-hanh-cho-tra-nam-tieu-du-duong/1348914/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.