“Bảo bối, anh nhớ em quá.”
Nhìn thấy tôi, vành mắt anh ta lập tức đỏ hoe, tràn ngập vẻ ấm ức.
“Em dọn nhà rồi, còn chặn cả anh, anh hỏi địa chỉ của em từ bạn thân của em, muốn đến thăm em, nhưng cô ấy còn mắng anh một trận.”
“Ồ, chẳng lẽ không đáng bị mắng sao?”
Tôi cười khẩy, ánh mắt đầy chế nhạo, cả người toát ra vẻ lạnh lùng.
Anh ta rất ngạc nhiên.
Bởi trong mắt anh ta, tôi yêu anh ta đến tận xương tủy, thậm chí khi biết anh ta có con với người khác, vẫn cố gắng “giành lấy số tiền tiết kiệm” để níu kéo anh ta.
Vì thế, anh ta đinh ninh rằng tôi là vì yêu sinh hận, trong mắt lại bừng lên tia hy vọng.
Còn tôi, chỉ nhìn anh ta và cảm thấy anh ta đúng là một vết nhơ.
“Đừng gọi tôi là ‘bảo bối’, anh xứng sao?”
Tôi lườm một cái, cúi đầu nhắn tin.
Thấy vậy, anh ta lại càng hăng hơn:
“Bảo bối… Anh biết là anh sai rồi, đã làm tổn thương em, nhưng lần này anh thật sự chỉ muốn xác nhận xem em sống có tốt không.”
“Dù không thể làm người yêu, chúng ta vẫn có thể làm bạn, được không?”
Nói rồi, anh ta đưa tay lau nước mắt.
“Rời xa em, anh mới nhận ra, em thật sự là người phụ nữ đối xử tốt nhất với anh, anh hối hận lắm, anh đúng là một thằng khốn.”
Anh ta lải nhải không ngừng.
Tôi liền ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói:
[Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-hanh-cho-tra-nam-tieu-du-duong/1348915/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.