Edit: Kido
Ôn Khinh thong thả ra ngoài phòng khách, vết thương trên vai trái khiến cậu ê ẩm, vết thương trên khuỷu tay lại giống kim đâm, cảm xúc bùng nổ, nước mắt muốn ngăn cũng chả ngăn nổi.
Thảm, thảm quá.
Đây là thứ khó khăn cuộc sống gì vậy?
Thôi, điều may mắn duy nhất chắc là cậu còn đang sống…
Nghĩ tới đây, nước mắt Ôn Khinh tắt hẳn.
Cậu còn sống.
Cậu rất may mắn.
Cậu có thể sống.
Tự mình an ủi xong, Ôn Khinh tới nhà vệ sinh rửa mặt sau đó lên tầng muốn nói phát hiện của mình cho mọi người.
Phòng sách vẫn vắng tanh.
Do dự một lát, cậu lên tầng ba.
Chân trước vừa lên tới nơi, chân sau đã dừng lại.
Không rõ là do cách âm kém hay người bên trong quá kích động không khống chế được âm lượng mà Ôn Khinh đứng dưới chân cầu thang đã có thể nghe rành mạch câu chuyện bên trên.
“Tư Văn, Y Y, tôi cảm thấy Ôn Khinh chắc chắn là người dẫn đường.” Đây là tiếng của Cung Vân Vân.
“Tôi biết rõ sở trường đặc biệt của hai cậu, Chu Châu thì ngày đầu đã công bố, giờ còn mỗi Ôn Khinh giấu diếm.” Cung Vân Vân dừng một chút, không hề che giấu sự phẫn nộ: “Các cậu nhớ cái hôm cậu ta nói sở trường đặc biệt không?”
“Hệ thống chỉ nói bên trong chúng ta có người dẫn đường chứ không nói người dẫn đường là một loại thân phận, khéo sở trường đặc biệt của cậu ta liên quan tới người dẫn đường nên Ôn Khinh mới im lặng.”
Ôn Khinh rũ mắt, nghĩ thầm tuy Cung Vân Vân nhắm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2501/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.