Edit: Kido
[Mời người chơi Cung Vân Vân mở cửa.]
Âm thanh lạnh như băng quanh quẩn khắp biệt thự, sắc mặt Cung Vân Vân nháy mắt trắng bệch: “Tôi, tôi không đi.”
Hệ thống nhắc lại lần nữa: [Mời người chơi Cung Vân Vân mở cửa.]
“Không, không được…”
Giọng nói như thông báo của Tử thần vang lên bên tai, Cung Vân Vân hoảng sợ nhìn không khí, thân thể không tự chủ được phát run, cái ghế kẽo kẹt ầm ĩ.
Phản ứng sinh lý của cô quá rõ ràng, tất cả mọi người đang ngồi ở đây ý thức được một việc: Có khả năng Cung Vân Vân không phải người dẫn đường.
[Mời người chơi Cung Vân Vân mở cửa.]
Cô ta không phối hợp khiến âm lượng của hệ thống tăng lên hai cỡ, phảng phất ẩn chứa chút tức giận.
Đừng nói Cung Vân Vân, ngay cả Ôn Khinh nghe mà lưng cũng lạnh, run rẩy ra mặt.
“Tôi không…”
Chữ “đi” còn chưa kịp nói, thân thể Cung Vân Vân đột nhiên vặn vẹo, cả người cô ta bị sức mạnh vô hình nhấc lên, trôi nổi giữa không trung.
“Á á á á!!!”
Cô ta nghẹo cổ, kinh hoàng đủ kiểu, thân thể không nghe đại não khống chế hung hăng đâm thẳng tới cánh cửa gỗ màu nâu.
Rầm rầm hai tiếng, cô ta va thẳng vào ván cửa, Cung Vân Vân ngã nhào xuống đất, hai hàng máu mũi chảy ra.
Cô ta không rảnh đâu quan tâm bản thân, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm núm gõ cửa bằng kim loại.
Nó xoay ngược chiều kim đồng hồ chậm rãi hướng lên trên, chỉ vào không trung.
“Á á á á….”
Ôn Khinh nhắm mắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2502/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.