Edit: Kido
Ngữ khí Chu Châu mềm nhẹ nhưng đôi mắt lại âm u không có chút ánh sáng.
Ôn Khinh càng sợ hơn.
Đúng, tôi đang sợ cậu…
Môi cậu khẽ run, không dám nói thẳng ra bởi lẽ một khi nói xong, chả biết Chu Châu sẽ làm gì cậu.
Cánh tay trên bả vai Ôn Khinh dần dần dùng sức, giọng nói pha thêm chút tức giận: “Ôn Khinh, tôi đang hỏi cậu đấy!”
Ôn Khinh nắm chặt tay, nước mắt cứ rơi là rơi như mưa, không ngừng lại nổi.
Cậu không hề khóc thành tiếng, hai mắt chỉ mở to cho nước chảy, khóc tới mức mắt mũi đỏ bừng kiểu như vừa bị ai đó bắt nạt.
Chu Châu nhíu mày, nhất thời tay chân luống cuống. Một lúc sau, cậu ta chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Ôn Khinh, cứng đờ an ủi: “Đừng sợ.”
Hai mắt Ôn Khinh đẫm lệ, mờ mịt ngẩng đầu.
Càng chớp mắt nước càng chảy hăng, Chu Châu hơi mất tự nhiên, chậm rãi nói: “Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Người mình sợ hãi nói sẽ bảo vệ mình.
Chuyện này còn kinh khủng hơn.
Ôn Khinh khóc rối tinh rối mù, càng khóc càng hăng.
Thấy thế, sắc mặt Chu Châu tối sầm, nhìn lướt qua cánh cửa phòng ngủ.
Rõ ràng cậu mới đi ra từ phòng Tư Không.
Cậu ta lạnh lùng hỏi: “Tư Không cũng bắt nạt cậu à?”
“Không…” Ôn Khinh vội vàng lắc đầu, khóc thêm chút nữa cho hết nước rồi mới thút tha thút thít lên tiếng: “Cậu, cậu cho tôi không gian riêng để bình tĩnh đã…”
“Về phòng bình tĩnh.” Chu Châu nhíu mày: “Nơi này không an toàn.”
Về phòng ngủ càng không an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2505/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.