Edit: Kido
Quý Dư híp mắt, di chuyển từ vành tai ửng hồng chậm rãi tới gương mặt thanh tú.
Ôn Khinh có vẻ hơi xấu hổ, gương mặt đỏ lên, môi mỏng nhấp chặt, hàng lông mi run rẩy như động vật nhỏ không biết làm sao.
Đáng thương, đáng yêu…
Khiến người khác nổi lên dụng vọng muốn trêu đùa cậu.
“Phiếu tối qua, cậu bỏ quyền à?” Quý Dư hỏi.
Ôn Khinh gật đầu, chậm rì rì nói: “Tôi, tôi không nhìn ra ai cả.”
Quý Dư lại hỏi tiếp: “Kể cả Cung Vân Vân hại cậu, cậu cũng không nghi ngờ cô ta sao?”
Ôn Khinh nhỏ giọng giải thích: “Cô ấy chỉ đang nghi ngờ tôi…”
Tuy Cung Vân Vân rất đáng ghét cơ mà cô ta làm mọi thứ vì muốn rời khỏi đây, đã vậy còn bị căn biệt thự ảnh hưởng cảm xúc…
Càng nghĩ Ôn Khinh càng cảm thấy kẻ tội đồ thực sự là thứ hệ thống quái quỷ đã lôi bọn họ vào trò chơi này.
Ôn Khinh không giỏi che giấu cảm xúc, trong lòng nghĩ cái gì là mặt hiện hết, người khác đọc được rõ ràng.
Quý Dư thấp giọng thì thầm: “Thần thường ưu ái người trẻ tuổi…”
Hắn khẽ cười thành tiếng, chậm rãi bảo: “Chắc Tư Không thích cậu lắm nhóc ạ.”
Ôn Khinh ngẩn người, khó hiểu hỏi lại: “Thầy ơi, thầy quen Tư Không hả?”
Quý Dư đáp: “Nghe qua mấy lần, không thân lắm.”
Ôn Khinh càng buồn bực hơn, không thân sao biết loại người Tư Không thích?
Từ từ đã… Tư không thích cậu?
Ý hắn Tư Không cũng là gay á hả?
Quý Dư nhìn ra cậu nghĩ vớ nghĩ vẩn, làm bộ không rõ hỏi lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2504/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.