Edit: Kido
——-
[Chó con ba đầu rất tức giận, quyết định về mách bố!] – Hệ thống lặp đi lặp lại hai lần bằng chất giọng thân mật.
Ôn Khinh ngốc hẳn.
Bố…của chó ba đầu?!
Con chó ba đầu cao hai mét kia mới chỉ là chó con ấy hả?!
Lại còn dám giận, vác mặt đi mách lẻo phụ huynh?
Phụ huynh của chó ba đầu đừng có nói là chó năm đầu, chó tám đầu đấy nhé?
Ôn Khinh đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gầm vang trời. Âm thanh rất gần, dường như chó ba đầu đang ở ngay bên ngoài.
Ôn Khinh giật mình thon thót, sợ nó phá cửa nhảy vào.
Chẳng bao lâu, tiếng gầm nhẹ hơn rồi dần dần biến mất.
Hệ thống mở miệng nhắc nhở: [Người chơi vui lòng chú ý, bố của chó ba đầu đã nhận được tin tức.]
Ôn Khinh đợi một lúc, cũng không thấy xảy ra chuyện gì, lo lắng đến mức tim đập bình bịch.
“Là, là tôi bầu chó ba đầu.” Cậu nhìn về phía những người khác, ngập ngừng nói: “Tôi xin lỗi.”
Cậu thực sự hoài nghi chó ba đầu.
Ôn Khinh lo sắp khóc, bắt đầu có chiều hướng suy nghĩ lung tung, có thể chó con ba đầu bắt tay sẽ bỏ đi, cơ mà thằng bố nó thì không chắc.
Đến lúc đó dù hệ thống có cung cấp biện pháp, chưa chắc bọn họ đã giải quyết thành công.
Nói không chừng lại người bị cắn chết.
Càng nghĩ Ôn Khinh càng sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cảm xúc bùng nổ khiến nước mắt chuẩn bị rơi xuống, dù chủ nhân của nó đã cố gắng kìm lại.
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2508/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.