Edit: Kido
Úc Hình nói xong, tiến đến trước mặt Ôn Khinh, thuận miệng nhắc nhở: “Nhóc đừng để hắn ăn tới bã cũng không chừa.”
Ôn Khinh ngạc nhiên, không phải bởi vì lời nói, mà là trong mắt Úc Hình hiện lên sự nghiêm túc.
Khoảng thời gian này Úc Hình luôn là kẻ cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng, đây là lần đầu tiên Ôn Khinh thấy hắn nghiêm túc.
Úc Hình cười khẽ, chậm rãi bảo: “Tốt xấu gì nhóc cũng phải để lại cho tôi một phần.”
Ôn Khinh mờ mịt: “Gì cơ?”
Hắn vươn tay véo hai cái má mềm mềm của cậu, kiên nhẫn lặp lại: “Đằng nào cũng bị ăn, đừng để tên Quý Dư đó ăn hết, hiểu chưa?”
Nhiệt độ lạnh cóng khiến não Ôn Khinh quay về với chủ, cậu tức giận đập vào tay Úc Hình.
Úc Hình chả để ý lấy tay về, bổ sung: “Kỹ thuật tôi tốt hơn tên Quý Dư kia nhiều.”
Ôn Khinh: “…”
Nói nhăng nói cuội.
Cơ mà do dự mãi, Ôn Khinh khẽ mím môi, thử hỏi: “Ý anh là…”
Úc Hình nhếch miệng: “Ý tôi là tôi vừa to vừa khỏe.”
Ôn Khinh: “…”
Ai hỏi anh cái này, đồ điên!
Mặt Ôn Khinh đỏ lừ, thẹn quá hóa giận: “Tôi chỉ định hỏi anh có quen thầy Quý không thôi!”
Úc Hình liếc cậu, tùy tiện đáp: “Chắc vậy… trước đây từng hợp tác chung.”
Hợp tác? Ôn Khinh giật mình, thầy Quý là giảng viên đại học…
Hai mắt cậu trừng to, nhìn cái dáng khỉ gió của Úc Hình, không tin nổi thốt lên: “Anh, anh cũng là giảng viên à?”
Ngành giáo dục loạn, loạn thật rồi!
Úc Hình cười nhạo cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2509/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.