Edit: Kido
Lời hắn nói rất qua loa, nhưng Ôn Khinh thực sự không dám lộn xộn.
Úc Hình ôm người lên tầng hai, đóng cửa, ném thẳng xuống giường. Bản thân hắn thì tựa vào tường, rũ mắt nhìn cậu từ trên xuống.
Ôn Khinh ngồi quỳ trên đệm, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, tựa như tình huống vừa rồi kiến cậu bị dọa không nhẹ.
Chuyện duy nhất ngoài dự đoán chính là, Ôn Khinh không khóc. Tuy nhiên đôi mắt cậu rất đỏ, có vẻ mới khóc ầm ĩ cách đây không lâu cho nên bây giờ nước mắt không chảy nổi.
Úc Hình chậc một tiếng, khóe miệng nhếch lên: “Con ranh kia muốn giết nhóc, nhóc cứ tha cho cô ta vậy đấy à?”
Lông mi Ôn Khinh run nhẹ, cậu cũng tức chứ bộ, cơ mà trong cảm xúc lại có chút thương hại.Giận Lý Tư Văn dám hại mình, lại thương hại cô ấy vì bị ảnh hưởng mới trở nên đáng sợ đến thế.
Ôn Khinh cúi đầu, mềm mỏng giải thích: “Lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy.”
Không thể nói cậu tha thứ cho Lý Tư Văn, cậu chỉ không biết mình nên làm gì. Nếu ở ngoài kia có người bắt nạt cậu, chắc chắn cậu sẽ báo cảnh sát.
Nhưng ở đây…
Ôn Khinh nhíu mày, nhỏ giọng: “Tôi báo cảnh sát được không nhỉ?”
Nhìn cái dáng đáng thương của cậu, Úc Hình đột nhiên cảm thấy đáng yêu. Con ngươi hẹp dài hơi híp, chậm rãi thủ thỉ: “Nhóc có thể cầu nguyện với Thần.”
“Nói không chừng hắn vui, hắn sẽ giúp nhóc trừng phạt người xấu.”
“Tôi không có tín ngưỡng tôn giáo.” Ôn Khinh mím môi, chắc nịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2511/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.