Edit: Kido
Theo bản năng Ôn Khinh lùi về sau, cảnh giác nhìn Chu Châu.
Thấy vậy Chu Châu lại hỏi: “Cậu không muốn biết sao?”
Ôn Khinh muốn biết, nhưng cậu không dám biểu đạt. Cậu sợ chỉ cần mình mở miệng ra nói, Chu Châu sẽ nổi điên.
Cậu mím môi, vết rách hôm qua hơi xót.
Đột nhiên miệng vết thương vỡ ra, máu nhiễm lên đôi môi hơi đỏ khiến gương mặt tái nhợt thêm chút sức sống.
“Miệng Khinh Khinh sao thế?” Chu Châu nhìn chằm chằm môi cậu, giả vờ ngạc nhiên: “Không cẩn thận cắn phải à?”
“Hay là…” Nụ cười trên mặt cậu ta tươi hơn nữa, cười tới mức đôi mắt cũng cong lại: “Bị ai cắn?”
Ôn Khinh thực sự rất sợ dáng vẻ này. Chu Châu càng cười cậu càng hoảng, hết hồn kéo căng khoảng cách giữa hai người.
Vậy mà Chu Châu vẫn đứng yên thưởng thức vẻ mặt cậu, một lát sau, cậu ta mở miệng an ủi: “Khinh Khinh không cần nói tôi cũng biết.”
“Là Úc Hình nhỉ?”
“Hắn xấu ghê, sao lại cắn Khinh Khinh nhà chúng ta chứ…”
Nửa bên mặt Chu Châu bị bóng tối bao phủ, lời cậu ta có vẻ như đang oán trách, cơ mà khóe miệng càng ngày càng nhếch cao tạo cho Ôn Khinh cảm giác kinh khủng không nói nên lời.
Lông mi cậu run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.
Cậu không nên tới thư phòng một mình, đáng nhẽ phải tìm…
Tìm ai?
Trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh Úc Hình, Quý Dư, Tư Không. Không được, bọn họ cũng chả phải thứ gì tốt. Mũi Ôn Khinh không nhịn được xót đắng. Cậu căn bản không phải người chơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2512/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.