Edit: Kido
Lưng Ôn Khinh nháy mắt xuất hiện tầng mồ hôi lạnh, Lý Tư Văn đột nhiên mất tích quả nhiên đã được người ta tính toán từ trước. Cậu thực sự muốn hỏi Chu Châu đã biết những gì?
Tư Không hiện tại đang ở đâu?
…
“Cộc, cộc.” Cánh cửa lần nữa bị gõ.
“Không phải chúng ta hứa với nhau hợp tác rời khỏi đây à?” Chu Châu cười lớn, giọng điệu như dỗ trẻ con, chậm rãi nói: “Khinh Khinh ngoan, mở cửa nào.”
“Tôi buồn ngủ.” Ôn Khinh lùi về sau dùng sức cào lòng bàn tay, cố gắng hạ giọng sao cho thật bình thường: “Chúc cậu ngủ ngon.”
Lời vừa dứt, Chu Châu cười thành tiếng, thấp giọng bảo: “Khinh Khinh quả thực không biết nói dối nhỉ?”
Rõ ràng sợ tới mức âm thanh run như cầy sấy kia kìa.
Ôn Khinh ngừng thở nhìn cánh cửa. Một giây, hai giây, ba giây….
Đột nhiên tay nắm cửa chuyển động, ngay sau đó giọng Chu Châu vang lên: “Ơ, không vào được à?”
Ôn Khinh bị dọa sợ, hai chân mềm nhũn âm thầm may mắn nãy mình đã khóa trái cửa.
“Khinh Khinh không mở thật sao?” Chu Châu nhẹ nhàng gõ cửa theo tiết tấu, vừa gõ vừa dụ: “Tôi cầm trà sữa cho cậu nè.”
Cậu đứng cạnh mép giường, hai tay khoanh lại trước đầu gối không dám cử động, sợ mình sẽ phát ra âm thanh kỳ lạ nào đó.
Không chờ được đáp án, Chu Châu thở dài. Rất nhanh, hành lang truyền tới tiếng bước chân xa dần. Ôn Khinh mở to hai mắt, cẩn thận nhìn từ khe cửa ra chả thấy ai mới dám thở phào, ngồi liệt xuống đất. Tim cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2514/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.