Edit: Kidoisme
Chương này gồm 3 chương gộp 1, tác giả tách phần ra nhưng tui không tách, làm 1 lèo luôn nhá:v tại chương vip đầu tiên nên tác giả máu chiến vch:)))
Ôn Khinh nắm chặt tay áo Tư Không, ngón tay trắng bệch.
Tư Không rũ mắt nhìn cậu, Ôn Khinh khẽ ngửa đầu, hai chữ khẩn trương viết trên mặt, sợi tóc mềm mại dán chặt vào má giống một con mèo nhỏ nhát chết, khi nhìn thấy thứ mình muốn cẩn thận xòe móng vuốt đòi lấy.
Tư Không luôn mềm lòng với mấy loài động vật dễ thương, trầm mặc một lát, hắn chậm rãi mở miệng: “Chúng tôi không giống các người.”
Ôn khinh hỏi tới cùng: “Ý là sao?”
Khác nhau gì ở đây? Tại sao nói cứ nói một nửa vậy!
Cậu mờ mịt nhìn Tư Không: “Chuyện đó…tôi không hiểu.”
Tư Không nhíu mày: “Sao cậu ngốc thế?”
“Xin lỗi, bình thường tôi không hay xem phim.” Ôn Khinh mím môi tìm lý do biện hộ.
Bình thường ngoài việc lên lớp với làm thêm, thời gian nghỉ ngơi xem phim của Ôn Khinh rất ít cho nên tư duy về các thể loại plot không nhiều.
“Úc Hình gợi ý trò chơi này rất đơn giản, chỉ cần nhìn theo nghĩa đen.” Cậu nghiêm túc kể ra suy nghĩ: “Nói như vậy thân phận nhân loại của tôi là bởi vì tôi thực sự là người bình thường.”
“Anh, Úc Hình, thầy Quý ba người là Thần, vì…” Ôn Khinh khẩn trương, mong chờ nhìn Tư Không.
Tư Không híp mắt hỏi: “Vì?”
Ôn Khinh hít sâu, gằn giọng: “Vì các anh là NPC!”
Dựa theo ý trong sách, Tư Không sẽ là NPC tốt còn hai người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2513/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.