Vốn chỉ là ở tạm, cuối cùng Nhạc Phi lại không chịu đi. Bị Dịch Mạc Lặc đe dọa , cô an phận thủ thường, không có làm loạn nhà của anh, nhưng thật ra cô rất vui vì có thể chỉ huy anh làm này nọ. Nếu không phải”Mạc Lặc, em muốn ăn táo”, thì chính là”Mạc Lặc, em đói bụng rồi” , nếu không nữa thì”Mạc Lặc, em muốn xem báo” , tóm lại, chỉ cần có thể nói chuyện, cô liền bắt đầu, phải di chuyển, cô liền thoái thác vết thương ở chân chưa tốt, biết rõ cô nói dối, Dịch Mạc Lặc vẫn ngoan ngoãn làm theo, ai bảo anh nợ cô. Bởi vì vết thương ở chân Nhạc Phi chưa lành, mỗi đêm đều Dịch Mạc Lặc đều dùng nửa giờ giúp cô mát xa. Bởi vì thời gian này Nhạc Phi đều cùng Dịch Mạc Lặc ngủ, nên Dịch Tuyên cũng từ từ khôi phục thói quen ngủ một mình trước kia, không hề la hét muốn Nhạc Phi ngủ cùng nữa, ở chung nhiều ngày, tình cảm ba người bọn họ càng lúc càng tốt, ban ngày Dịch Mạc Lặc đi làm, nếu cô cần đi bệnh viện sẽ mang theo Dịch Tuyên, người bên ngoài đều nghĩ hai người là mẹ con, khen ngợi Dịch Tuyên thật ngoan, ngay từ đầu cô đã không giải thích, dần dần cũng kiêu ngạo , bởi vì cô có một ‘’công chúa’’ dễ thương . “Thật thoải mái. . . . . .” Có người mát xa miễn phí, quá hạnh phúc . “Hôm nay đi làm còn đau không?” Anh đã rời khỏi trung tâm thương mại nơi bạn gái làm viêc, bây giờ đang giúp đảm bảo an toàn ở một gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-mieng-an-dich-gia/2372170/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.