Trên Tiên hải có tai mắt của Bách Yêu Lăng nên không khó đưa tin, Lạc Ninh lấy danh nghĩa Liễu Sao muốn viết một bức thư với nội dung đại khái là hẹn gặp Ưng Như ‘trao đổi chuyện quan trọng’ để thắt chặt tình hữu nghị hai giới. Lạc Ninh viết khoảng một trang, lời lẽ rất uyển chuyển xuôi tai, Liễu Sao xem thì không vui, nàng dứt khoát xóa câu ‘Hân hạnh nghênh đón’ rồi mới chịu cho người chép lại rồi gửi cho yêu binh.
Liễu Sao cứ tưởng Ưng Như sẽ không chịu đến, ai ngờ Ưng Như lại đồng ý đến buổi hẹn.
Địa điểm gặp mặt trên một đỉnh núi, vừa đúng là nơi khí nóng tràn xuống, mặt trời ngày hè chói chang, những cơn gió khô hanh tựa như buổi trưa hè tháng sáu. Liễu Sao có ma thể mà cũng toát mồ hôi, nàng sợ Lạc Ninh nóng sinh bệnh nên bảo băng ma tạo mấy tảng băng, ai ngờ hai người ngồi trên băng vẫn không thấy mát, có thể thấy dòng khí nóng này không phải tầm thường.
Hai người đội nắng ngồi đợi, đã quá giờ hẹn cả nửa canh giờ mà vẫn không thấy bóng Ưng Như.
Liễu Sao bực dọc, tức tối đến mức muốn lật bàn: “Quả nhiên bị muội đoán đúng.”
Lạc Ninh lau mồ hôi: “Tỷ đừng sốt ruột, chúng ta có thể ngắm cảnh mà.”
“Ngắm cảnh cái quái gì, nóng muốn chết, ả ta cố ý lên mặt chèn ép chúng ta!”
“Đã biết vậy thì việc gì chúng ta để nàng ta được như ý?”
Liễu Sao hừ một tiếng: “Ta không tức giận, chỉ là ta ghét loại người như ả, ai mà đủ kiên nhẫn chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159216/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.