Khoảng chừng nửa tháng sau, Vị Húc dẫn theo đội quân chủ lực cuối cùng của Ma cung xuất phát đến Tiên hải. Tình trạng Hư Thiên khác với các giới khác, người ngoài không thể xâm nhập vào nên không cần để lại người canh giữ, hành động lần này gần như triệu tập hơn phân nửa ma chúng, chờ đám người Vị Húc rời khỏi, cả Ma cung trông có hơi vắng vẻ.
Liễu Sao khoác áo choàng đen, chậm rãi dạo bước một mình trong Ma cung trống không tựa như một u linh đi giữa màn sương khói.
“Thánh tôn.” Lư Sênh đi đến.
“Ngươi vẫn chưa đi sao?” Liễu Sao dừng bước, nàng kinh ngạc.
“Kết giới của Ma cung cứ giao lại cho thuộc hạ trước đi.” Lư Sênh lên tiếng: “Thánh tôn phải bảo tồn thực lực đến lúc giành lấy Địa linh nhãn sẽ an toàn hơn.”
“Cũng được.” Liễu Sao cười. Y suy nghĩ rất chu đáo, nếu nàng gặp chuyện không may, ít nhất thì Ma cung vẫn còn tồn tại, chúng ma trốn về cũng có một chốn dung thân.
Kết giới vững chắc bị thu lại đổi thành lớp kết giới mỏng bàng bạc. Cảm giác chấn động vì sự thay đổi này rất nhỏ, bởi vì không thể gánh vác được không gian rộng lớn nên một vùng đất rộng lập tức bị dòng ma lưu mãnh liệt thôn tính, cả Ma cung thu hẹp lại rất nhiều.
Lư Sênh không rời đi ngay chỉ hỏi: “Khi nào thánh tôn xuất phát?”
“Các người đi trước đi, ta muốn nhìn lại nơi này một lát.” Liễu Sao lướt mắt nhìn bốn phía, nét mặt bất giác lộ vẻ muộn phiền: “Chỉ là hơi luyến tiếc, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159217/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.