Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Một lần yêu, là một lần dang dở
Người yêu người, vương nợ kiếp nào buông?
“Nói linh tình gì thế, Liễu Sao nhi?” Hắn hoàn hồn lại, vươn tay muốn kéo nàng.
“Ta sẽ không làm việc cho ngươi!” Nàng cố chấp gạt tay hắn ra.
“Ngươi đã quên…”
“Lục Ly chết rồi!” Liễu Sao nhìn gân mạch đang dần hồi phục trên tay, cười ha hả: “Hắn vốn chưa từng thích ta, tại sao ta phải giúp hắn hoàn thành ý nguyện.”
Hơi khó hiểu vì nàng đổi thái độ, Nguyệt đứng dậy: “Ngươi cũng là ma, ngươi có lý do giúp đỡ đồng loại của ngươi, vậy không tốt sao?”
“Ta không muốn thành ma!”
“Nếu không thể tìm thấy cách cân bằng trọc khí, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi ma tính cho đến khi bị hủy diệt.” Giọng nói trầm thấp, chẳng biết đang mê hoặc hay đang quan tâm: “Không phải vì bất kỳ ai khác, ngươi cũng nên tự cứu lấy mình.”
“Đây là mục đích của ngươi?” Liễu Sao muốn cười nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Thật nực cười, nàng vì người khác mới nhập ma, cuối cùng lại phải vì bản thân mà phải tiếp tục lún sâu trong vũng bùn.
Nguyệt không đáp.
“Cút! Ngươi cút đi!” Liễu Sao nén khóc, phẫn nộ hét: “Ta tuyệt đối không nghe lời ngươi! Tuyệt đối không! Ngươi đừng nằm mơ.”
Thấy nàng đang lùi dần đến rìa bậc thềm, Nguyệt vươn tay giữ chặt nàng.
Liễu Sao đá hắn: “Ta không sợ ma tính!”
“Được rồi, Liễu Sao nhi.” Nguyệt mỉm cười, dịu dàng dỗ dành: “Không nghe cũng không sao, đến đây nào, để ta chữa trị vết thương cho ngươi trước đã.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159263/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.