Trước một pháp trận triệu hoán ma pháp lớn, Khanh Nguyệt đầu đầy mồ hôi, nàng cắn chặt môi, khuôn mặt nghiêm túc tái nhợt, dường như sau một khắc sẽ ngất đi.
Nhưng mà, nàng tuyệt đối không thể ngất, đây là cơ hội cuối cùng của nàng, nếu lần này không thể triệu ra triệu hoán thú thuộc về mình, vậy đại biểu cho nàng cả đời này cũng sẽ không có một con triệu hoán thú nào. Khi máu của Khanh Nguyệt dính trên trận ma pháp ngày càng nhiều, ban đầu pháp trận không có phản ứng, lại đột nhiên có một đạo cường quang sáng lên...
Có hy vọng!
Khanh Nguyệt hai mắt sáng ngời, nàng gắt gao mở to mắt nhìn vào pháp trận, trong lòng không ngừng cầu nguyện, số người vây quanh xem sắc mặt cũng trở nên khó coi. Là tam tiểu thư của Khanh gia lại là người duy nhất không có triệu hoán thú, Khanh Nguyệt không nhưng không phải là một phế vật, mà ngược lại nàng là một chiến sĩ có võ lực vô cùng mạnh. Nhưng mà cho dù nàng có võ lực cao đến đâu, thì vẫn không được các trưởng bối coi trọng.
Ở thế giới này chiến sĩ có rất nhiều, nhưng địa vị triệu hoán sư hiếm hoi mới là tôn quý nhất.
Khanh gia là một đại gia tộc lớn, đến đời Khanh Nguyệt, các huynh đệ tỷ muội của nàng đều đã trở thành triệu hoán sư, mặc kệ triệu hoán thú có phẩm cấp tư chết thế nào, ít ra bọn họ cũng có triệu hoán thú thuộc về mình. Chỉ có Khanh Nguyệt khác biệt, đến nay vẫn chưa thể triệu hồi được triệu hoán thú thuộc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776015/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.