Khi Khanh Nguyệt vừa đi, Trì Hàng Lương cũng thu hồi ánh mắt lưu luyến, cười với Khanh Tiếu nói: "chúc mừng Khanh bá phụ lại có thêm một triệu hoán sư trong gia tộc rồi." tam tiểu thư Khanh đều đồn là nữ chiến sĩ lưng hùm vai gấu, thật không ngờ nhìn thấy lại có dáng dấp thanh nhã như vậy. Bất quá, triệu hoán thú nàng triệu hồi ra phẩm cấp dường như không cao a...
"Hừ, chúc mừng cái gì?" trên mặt Khanh Tiếu nhìn không ra được chút vẻ cao hứng nào, "hiền chất ngươi cũng thấy đó, nữ nhi phế vật này của ta cũng chỉ có thể triệu ra triệu hoán thú chỉ là phế vật, phẩm cấp tư chất thế nào cũng không nhìn ra được...."
"Hắc, bất quá tất cả Khanh gia đều đã xuất hiện triệu hoán sư trẻ tuổi hết rồi, được rồi bá phục, về điều cha ta đề nghị, ngài thấy thế nào?" Trì Lương Hàng thấy mình vỗ mông ngựa sắp đến chân ngựa, vội vàng lúng túng nói sang chuyện khác.
"Với thực lực của Trì gia hiện tại không thể khinh thường a, đối với lời đề nghị của cha ngươi ta dĩ nhiên là rất tán thành. Đến lúc đó hai nhà cường cường liên hợp, ta tin là thành Long Châu này không ai dám lấn đầu hai nhà chúng ta a."
"Ha ha ha ha, tiểu chất sau này cần phải đổi giọng xưng bá phụ thành nhạc phụ rồi...."
Khanh Nguyệt quay về phòng nhỏ của mình, cửa vừa đóng, nguyên bản khuôn mặt lạnh lùng của nàng liền giãn ra, nhìn Hoa Miên Thần đang ngó ngang dáo dác cười một nụ cười thật đẹp mắt.
"Tiểu gia hỏa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776016/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.