Ôm Hoa Miên Thần tỉnh táo lại, Khanh Nguyệt nhớ lại chuyện ma thú hôm nay khác lạ, hôm nay nàng đem theo Tiểu Miên Miên vẫn luôn cẩn thận, mặc dù vào sâu trong cánh rừng sau núi, nhưng nàng vẫn chưa thâm nhập vào sâu trong nơi đám thú đó ở, cho nên theo lý thì không thể có khả năng dẫn đến nhiều ma thú như vậy. Hơn nữa những ma thú đó như là ma phong, như là trên người mình có thứ gì đó hấp dẫn đám ma thú đó đến. Không lẽ, trên người mình thực sự có gì đó sao? nhưng buổi sáng vẫn bình thường, chỉ là sau khi ăn trưa xong thì lại... phải rồi, Khanh Nguyệt vội cởi áo khoác của mình, cái này mấy hôm trước nàng giặt sạch phơi trước sân, sáng nay mới mặc vào.
Khanh Nguyệt cẩn thận nhìn áo khác, Hoa Miên Thần ở một bên tò mò quan sát. Lẽ nào áo khoác này có vấn đề gì sao?
Kết quả, đúng thật là có.
Vị trí dưới sườn áo Khanh Nguyệt, phát hiện vật thể là một lớp phấn, nàng đưa lên mũi ngửi thử, vẻ mặt liền hiểu ra, là phấn dẫn thú!
Phấn dẫn thú này Khanh Nguyệt biết được khi đem ma hạch đi bán, nghe thợ săn ở cửa hàng nói qua, có thứ phấn bột này thì có thể dễ dàng hấp dẫn ma thú đến, nhưng phải chú ý không được dùng liều lượng quá lớn, nếu không gặp quá nhiều ma thú thì ngươi chỉ có thể mất mạng. Phấn dẫn thú ở thể trạng bình thường cũng không hấp dẫn ma thú được, chỉ khi đến gần chỗ nóng, thì nó mới tản ra mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776020/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.