Tráng hán ở một bên nghe tiểu nãi âm của Hoa Miên Thần, trái tim không tự chủ liền run rẩy. "tiểu cô nương, nếu ngươi không cần ma thú kia có thể đối với trọng kiếm với ta thế nào?"
Phi! lão nương chỉ đáng giá 800 đồng vàng thôi sao?! Hoa Miên Thần vừa nghe liền xù lông, nhìn tráng hán "ngao ngao" một hồi lâu.
"Xin lỗi, lão bản, tôi không đổi." Khanh Nguyệt ôm chặt Hoa Miên Thần, lui về sau một bước nhỏ, suy nghĩ lại một chút, liền dự định xoay người đi khỏi cửa hàng này.
Đúng lúc này, Khanh Nguyệt cảm giác Hoa Miên Thần trong ngực nàng đang lay tay áo của nàng, cúi đầu nhìn liền thấy một vật màu xanh rớt trong ngực nàng.
Do Hoa Miên Thần che đi, Khanh Nguyệt lén cầm lấy món đồ ra, nhìn kỹ đây không phải là 'ban chỉ' trong đống châu báu vô dụng của Khanh Khôn sao? phải rồi, thiếu chút là minh quên mất, châu báu cũng có thể đổi thành tiền a.
*ban chỉ: là nhẫn đeo tay ở ngón cái (nói chung là cái nhẫn to chà bá mà mấy ông càng long hay đeo rồi xoay xoay trên phim á mấy má!) Khanh Nguyệt cầm ban chỉ trong tay, sau đó bộ dạng khổ sở quay người lại, cau mày nói với tráng hán: "lão bản, ta thực sự rất thích thanh trọng kiếm này của ngươi, nhưng ta chỉ có 700 đồng vàng, vậy đi, ta còn có một cái nhẫn ban chỉ gia truyền, ngươi có thể bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776026/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.