Buổi tối, Hoa Miên Thần dựa vào ngực Khanh Nguyệt hồi lâu nhưng không thể ngủ. Ngày mai, Khanh Nguyệt cùng nàng sẽ phải vào trại huấn luyện triệu hoán sư, tiến hành huấn luyện dài 2 năm đầy nghiêm khắc. Hoa Miên Thần không biết làm sao Khanh Nguyệt đoạt lại được ngọc bội mẫu thân để lại cho nàng, nhưng Khanh Nguyệt vì mình nên phải ở lại trại huấn luyện hai năm, nàng cũng có chút lo lắng sự thay đổi này so với kịch tình có ảnh hưởng đến việc Khanh Nguyệt đoạt lại ngọc bội hay không?
Nghe bên tai tiếng hít thở nhàn nhạt của Khanh Nguyệt, Hoa Miên Thần cẩn thận bò ra ngoài cái ôm ấm áp của Khanh Nguyệt, nàng quyết định đêm nay phải dạo phòng Khanh Tiếu một vòng, thử xem có thể lấy lại ngọc bội cho Khanh Nguyệt được không? nếu như có thể giúp Khanh Nguyệt lấy lại ngọc bội, Khanh Nguyệt chẳng những chấm dứt nỗi lòng, sau này cũng không cần bị trói buộc ở lại Khanh gia này.
Khanh Nguyệt ngủ rất say, nguyên ngày hôm này nàng đều vì Hoa Miên Thần đi săn ma thú nướng thịt, còn làm thêm vài món khác, cho nên buổi tối nàng mệt mỏi vừa nằm xuống liền ngủ mất, hoàn toàn không phát hiện Hoa Miên Thần ly khai khỏi ngực nàng.
Hoa Miên Thần nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, qua nhiều ngày luyện tập cùng với tiến giai, tốc độ hiện tại của nàng cùng lực lượng so ra không kém một người trưởng thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776027/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.