Khanh Nguyệt chọn phòng ngủ ở dãy cuối phòng cuối, cho nên là người cuối cùng nhận được thông báo. Khi nàng ôm Hoa Miên Thần đến đất trống thì tất cả triệu hoán sư đều đã đến đông đủ, bọn họ ngồi tùy ý dưới đất, ở giữa đốt hơn 20 chậu lửa lớn. Trong lúc tâm tình Vu Đạt La không vui, ai cũng không dám trêu chọc quyền uy của hắn.
Trên mặt và tay Vu Đạt La quấn đầy băng vải, hắn nhìn thấy Khanh Nguyệt ôm Hoa Miên Thần đi đến, không tự chủ sờ lên lớp băng trên mặt, sau đó hung tợn trừng mắt liếc nàng, âm dương quái khí mở miệng nói: "tam tiểu thư Khanh gia quả nhiên sủng ái triệu hoán thú mình vất vả triệu hồi ra a, cho dù đi đâu cũng phải ôm trong ngực. Ngươi đã cưng chiều nó như vậy, thì sau này trong hai năm huấn luyện trong trại ngươi cũng không được đem nó triệu hồi vào không gian triệu hoán thú a."
Vu Đạt La nói mấy câu, khiến tim Khanh Nguyệt dừng một nhịp. Nói vậy, sau này cho dù Tiểu Miên Miên gặp nhiều nguy hiểm, mình cũng không thể cứu Tiểu Miên Miên kịp lúc được. Cái này chứng minh sau này Vu Đạt La sẽ gây bất lợi cho Tiểu Miên Miên.
Đối lập với lo lắng của Khanh Nguyệt, Hoa Miên Thần lại rất hài lòng với lời nói của Vu Đạt La. Cái tên Địa Trung Hải rất biết đi a, nói ra được lời khó mà khiến mình có lúc thỏa mãn. Nhưng mà cảm thấy Khanh Nguyệt lo lắng Hoa Miên Thần không thể làm gì khác hơn là nén xuống vui vẻ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776031/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.