"Yên tâm, ta cũng không có ngây thơ như vậy."
Nếu trại huấn luyện này dễ dàng thoát đi thì cần gì phải tồn tại như vậy? Khanh Nguyệt đi trong trại huấn luyện, quan sát mọi thứ, trừ đường lớn vào trong trại huấn luyện, còn những chỗ khác đều bị rừng rậm bao quanh. Cửa chính ra vào được thủ vệ canh nghiêm nhất, chỉ với thực lực hiện tại của Khanh Nguyệt cũng không thể xông ra ngoài.
Bất quá, dám xây trại huấn luyện ở nơi nguy hiểm này, thành chủ không sợ ma thú trong rừng đột nhiên chạy vào trại huấn luyện sao?
Nghĩ vậy, Khanh Nguyệt cũng hỏi ra sự nghi ngờ của mình.
"Khó trách ngươi nghĩ như vậy, khi đến chúng ta đều lo như vậy. Nhưng Nguyên giáo quan nói cho chúng ta biết, không phải ma thú đều như ở biên giới phía nam đều luôn bạo động, dẫn đến thú triều. Có người nói, biên giới phía nam sở dĩ 5 năm có thú triều một lần, là do có ma thú siêu cao giai chỉ huy."
Ma thú siêu cao giai, đẳng cấp hơn 10 giai, trên đại lục này có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn đều trốn trong rừng rậm phát động thú triều. Có người nói, ma thú siêu cao giai không giống những ma thú khác, chúng nó không ngừng tiến hóa, mở ra linh trí, trí tuệ bên ngoài thậm chí không thua kém nhân loại. Cứ mỗi 5 năm bọn chúng lại phát động các cuộc tập kích đại quy mô vào các thành trì, dụng ý căn bản không ai biết. Bất quá đa phần mọi người đều nghĩ, ma thú muốn chiếm lấy nơi sinh sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776030/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.