Được Nguyên Lương phê chuẩn, Khanh Nguyệt về phòng ngủ mang Hoa Miên Thần đến rừng Thanh Năm trước, sau đó đành một buổi chiều trữ lương thực cho Hoa Miên Thần. Trước kia Khanh Nguyệt mang Hoa Miên Thần đên rừng Thanh Nam, đều để Hoa Miên Thần tùy ý tự mình chơi đùa, sau đó tự mình đi săn ma thú. Nhưng chiều hôm nay Khanh Nguyệt lại muốn Hoa Miên Thần im lặng trong phạm vi tầm mắt của mình, không cho chạy lạn khắp nơi. Hoa Miên Thần biết hôm nay thực sự khiến Khanh Nguyệt sơ hãi, liền ngoan ngoãn nghe lời Khanh Nguyệt nói, trong lúc Khanh Nguyệt đánh nhau với ma thú, thì bản thân ở một bên im lặng xem.
Chăm chú hình chằm chằm hình ảnh Khanh Nguyệt hiên ngang đánh với ma thú, Hoa Miên Thần xem đến mê mẩn. Vốn định phân thần học chút ma pháo Hồ lão đầu để lại, nhưng hiện tại nàng không thể dời ánh mắt mình đi được. Đứng trước mặt ma thú khổng lồ Khanh Nguyệt cao gầy cũng không thề thua trước khí thế của ma thú, thậm chí khí thế của Khanh Nguyệt còn mạnh hơn cả ma thú.
Không hổ là nữ chủ tiểu thuyết a! càng trưởng thành, mị lực càng kinh người. Không biết sau này sẽ tiện nghi cho tên nam chính khốn kiếp nào đây! Hoa Miên Thần nghĩ vậy, trong lòng liền khó chịu. Trong nguyên tác, Khanh Nguyệt cuối cùng cũng tìm được người mình yêu a?! mình thì lại muốn cùng Khanh Nguyệt cả dời, nhưng mà mình có thể trơ mắt nhìn Khanh Nguyệt cùng người khác yêu nhau, kết hôn, rồi thành người hầu sao?
Không thể a?! nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776048/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.