Ngày đầu tiên sau khi Hoa Miên Thần được bỏ lệnh cấm, bình yên vô sự, một thân thú cũng tinh thần không ít. Khanh Nguyệt vì vậy cũng bỏ xuống lo âu trong lòng, mấy ngày sau cũng không cấm Hoa Miên Thần nữa. Huống hồ, mỗi lần tiểu Miên Miên làm nũng xin mình ra ngoài chơi, phúc lợi như trước cũng không có. Mỗi lần trước khi ra cửa lại được hôn nhẹ một cái, khiến Khanh Nguyệt tinh thần bình tĩnh cũng phải nhộn nhạo lên.
Khi Hoa Miên Thần lần nữa nghe lời Khanh Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, sau đó vui vẻ tiểu chân ngắn rời đi. Khanh Nguyệt xoa khuôn mặt chỗ bị Hoa Miên Thần hôn qua, trong lòng có chút tiếc nuối khó hiểu. Hiện tại nàng cảm thấy chưa đủ thỏa mãn? nàng muốn tiểu Miên Miên hành động thân mật với mình hơn, như là, hôm đó....
Nghĩ vậy, Khanh Nguyệt ngẩn người ra, mình điên rồi sao? sao lại có suy nghĩ bậy bạ này trong đầu!
Ba người Bích Vũ An thấy Khanh Nguyệt sờ mặt nửa ngày liền liếc mấy chục cái. Mấy ngày qua, Khanh Nguyệt mỗi ngày đều cùng tiểu Miên Miên làm như vậy, tiết mục "tình yêu đẹp đẽ" khiến các nàng nhìn thấy mà chết lặng! sao mà không ghen tỵ được! đúng vậy, còn có một chút như vậy a.
"Phải rồi! đừng sờ nữa! huấn luyện xong tối ngươi về phòng ngủ, tiểu Miên Miên không phải còn để ngươi hôn cho đủ sao!" Bích Vũ An khẽ đẩy Khanh Nguyệt một cái, dẫn đầu đi trước bỏ lại nàng, Bích Thiên Thiên và Tào Văn cũng theo sát phía sau.
Chờ mình quay về thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776049/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.