Khanh Nguyệt vừa vào phòng, ba người Bích Vũ An cũng đi theo vào, tiện tay đóng cửa ngăn lại những ánh mắt hiếu kỳ bên ngoài.
"Khanh Nguyệt, tiểu Miên Miên nó...."
Khanh Nguyệt cẩn thận để Hoa Miên Thần lên giường, nhẹ nhàng mở ra nhúm lông dính máu trên người nàng.
"Đây chính là vết thương hại tiểu Miên Miên hôn mê." Khanh Nguyệt nhìn chằm chằm cái lỗ máu kia.
"Nhìn vết thương này, hình như là do triệu hoán thú của Vu Đạt La làm!" Bích Vũ An bình tĩnh nói, "ngươi nhìn xung quanh vết thương có màu đen, tiểu Miên Miên nhất định là bị trúng độc. Bò cạp vương cảu Vu Đạt La chính là triệu hoán thú độc hệ."
Qủa nhiên là Vu Đạt La! chân mày Khanh Nguyệt nhíu chặt lại.
Tào Văn lại tếp tục phân tích, "từ ngày vào trại huấn luyện, tiểu Miên Miên đắc tội với Vu Đạt La. Với tính hay tính toán của hắn nếu không giết được tiểu Miên Miên thì Vu Đạt La cũng sẽ không từ bỏ ý định!"
Tào Văn nói, cũng chính là điều Khanh Nguyệt lo lắng. Vu Đạt La đã nhằm vào tiểu Miên Miên, nhiều lần ra ám chiêu hại nó, khiến tiểu Miên Miên bị thương, cũng đã hai lần rồi. Lần này, nhất định là gi.ết ch.ết, nếu tiểu Miên Miên.... Khanh Nguyệt nhẹ nhàng xoa quanh miệng vết thương trên mình Hoa Miên Thần, nước mắt lại nhanh trào ra.
Bích Vũ An thấy Khanh Nguyệt như vậy, vội tiến đến an ủi nàng, "Khanh Nguyệt ngươi đừng lo quá, tiểu Miên Miên nhất định sẽ không sao. Bò cạp vương của Vu Đạt La là triệu hoán thú sáu gia, nhưng độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776052/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.