Tốc độ con người so ra cũng kém triệu hoán thú, không lâu sau tầm nhìn của đám người Lôi Gi ác cũng không thấy được bóng triệu hoán thú của mình.
Hoa Miên Thần bị nhiều triệu hoán thú đuổi theo, trong lòng cũng không vội. Nàng cố ý thả chậm cước bộ, chờ âm thanh sau lừng càng gần. Nàng tính toán thời điểm, mấy cái băng châm to bằng ngón trỏ liền vọt về phía sau, mấy triệu hoán thú chạy trước đều bị đâm bị thương, trong đó xui xẻo nhất phải nói đến chính là dê Hắc Bôn, bị băng châm xuyên đúng chỗ hiểm trên người, nó gào lên một tiếng, chậm rãi ngã xuống sau đó hóa thành vô số điểm sáng rồi biến mất.
Thì ra, triệu hoán thú khi chết sẽ như vậy? Hoa Miên Thần kinh ngạc nhìn một hồi, đến khi các triệu hoán thú các công kích đến, liền phóng ra mấy cái hỏa cầu lớn. Một cái hỏa cầu thả xuống làm tan băng châm rơi trên đất, còn những hỏa cầu khác nhắm vào băng châm trên người đám triệu hoán thú kia đốt tan nó, đám triệu hoán thú bị lửa chảy xém lông, tiện thể cũng làm bốc hơi luôn băng châm lòi ra trên người chúng. Nhất thời đám triệu hoán thú liều mạng lăn trên đất, muốn dập lửa trên người.
"Phụt --" đại bàng Thủy Ảnh bốn giai của Lôi Gi ác nhanh chóng phun nước, đem lửa trên người đám triệu hoán thú dập tắt.
Đệch, thực lực không bằng, nhưng tư chất cũng không kém. Hoa Miên Thần khẽ xì một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Ah...." trên lưng đột nhiên đau đớn, vừa rồi con bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776051/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.