Hoa Miên Thần đi vào đại lâu, đập vào mi mắt là một cái thang lầu, dùng thông xuống lâu một. Cửa thang lâu cùng với cửa bên ngoài đều có vài giáo quan và tạp dịch trông coi, trong đám này không có Nguyên Lương, cho nên Hoa Miên Thần suy đoán bọn họ đều theo phe của Vu Đạt La.
"Ai nha, đây không phải cục bông nhỏ kia sao? nhìn gần thật là đẹp a!" một tên giáo quan chỉ vào Hoa Miên Thần nói với một tên khác cười cợt.
"Đẹp thì sao? đáng tiếc." một giáo quan khác lắc đầu, chỉ vào cái cửa sau lưng Hoa Miên Thần, nói với Hoa Miên Thần: "vật nhỏ, đây là cửa vào tầng một, mau vào đi."
Hoa Miên Thần lạnh lùng nhìn hai tên giáo quan, xoay người đi vào cửa.
"Hô --" chờ thân ảnh nho nhỏ của Hoa Miên Thần biến mất khỏi cừa chính, hai tên giáo quan vội vàng đóng cửa lại, cẩn thận coi chừng, "cảm cảm thấy ánh mắt vật nhỏ này.... khủng khiếp quá không?"
"Sao... sao có thể.... chỉ là một cục bông nhỏ, cũng không đến mức dọa được ta đâu!"
Đến khi ba con triệu hoán thú cuối cùng bước vào lâu một, bao gồm cả con heo rừng khổng lồ của Khanh Khôn, hai tên giáo quan vội vàng đóng cửa lâu một lại. Ánh mắt chán ghét nhìn Khanh Khôn khóc lóc ngoài cửa, hai người không nói gì để tạp dịch ném hắn ra khỏi đại lâu. Một tuần này bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt đại lâu, không để triệu hoán thú nhân cơ hội chạy ra ngoài là được. Dù sao cũng không ai dám chắc, có vài triệu hoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776057/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.